Với điều kiện như vậy, đáng nhẽ ra anh tôi phải có vợ, có con từ lâu rồi. Ấy thế mà chẳng hiểu sao, anh vẫn cứ ế bền vững hết năm này qua tháng khác. Anh ế đến mức có tiếng ở phố, và là đối tượng bàn ra tán vào của mấy bà hàng xóm nhiều chuyện. Nhiều lúc nghĩ tôi thương anh lắm, vì tết nhất là dịp gia đình quây quần, đoàn tụ nhưng với anh tôi thì cứ như ác mộng vậy.
Năm nào anh cũng giả ốm đau để khỏi ra ngoài gặp mọi người, vì hễ thấy mặt anh là cả họ xúm vào xâu xé, tra vấn khi nào lấy vợ, khi nào cho mẹ bế cháu. Rồi mọi người mai mối hết cô này đến cô khác cho anh tôi, có điều toàn những người dở dở ương ương, có người còn có con riêng rồi.
Mẹ tôi thì suốt ngày đi chùa cầu khấn tình duyên cho anh. Anh đi vắng thì không sao, cứ về nhà gặp mặt là mẹ tôi lại khóc lóc than vãn: “35, 36 tuổi, gần 40 đến nơi rồi còn chưa có vợ! Thế này mẹ có chết cũng không nhắm mắt nổi! Mày nhìn em gái mày đi, nó đã có 2 đứa con rồi đấy".Về sau có lẽ chán nản quá, mẹ tôi quyết định ra tối hậu thư: “Từ giờ đến cuối năm nếu mày mà không mang được con nào thì đừng vác mặt về nhà gặp mẹ nữa. Lễ tết mày cũng khỏi về!”.
Tôi nghe kể mà thương cho anh quá, nghĩ khéo từ giờ không được gặp mặt anh ở nhà nữa. Thế mà đùng một cái, hôm thứ 6 vừa rồi, anhh tôi thông báo với cả nhà chủ nhật sẽ dẫn người yêu ra mắt. Anh và chị dâu tương lai đã tìm hiểu được gần 4 tháng rồi. Nhưng vì muốn mọi chuyện thật chắc chắn nên mới chờ đến bây giờ mới công bố.
Anh cũng bảo nếu được trong năm nay sẽ kết hôn luôn, nhà gái anh cũng đã ra mắt rồi và được 2 bác bên ấy ưng lắm.
Khỏi phải nói, cả nhà tôi loạn hết lên. Ai nấy đều sốc và trên hết là hớn hở ra mặt vì ông ế lấy được vợ. Mẹ tôi cứ vừa cười, vừa khóc rồi lên bàn thờ thắp hương cảm ơn tổ tiên. Để gặp con dâu, bà còn đi may bộ áo dài cho trang trọng, bố tôi cũng sắm bộ vest mới.
Hôm chủ nhật, tôi cùng chồng bế con về tham dự buổi ra mắt của anh trai. Đi dọc đường, tôi hồi hộp, háo hức lắm, cứ mừng cho anh cuối cùng cũng tìm được ý trung nhân. Nhưng đến khi gặp được chị dâu rồi thì tôi sốc nặng, lắp ba lắp bắp, tái mét mặt, không nói nên lời.
(Ảnh minh họa)
Chị dâu tương lai hóa ra lại chính là người quen, bạn học cũ của tôi hồi đại học. Cô ấy tên Nhung, là hoa khôi của khoa, gia đình bài bản, từng được giải nữ sinh thanh lịch. Kể ra thì xấu hổ, hồi trước, tôi và cô ấy từng cùng thích 1 anh chàng, sau đó còn đấu đá ầm ĩ với nhau một thời gian. Cuối cùng, anh chàng kia và Nhung thành người yêu, còn tôi hóa trò cười cho cả khoa.
Nhưng sau đó, họ cũng sớm chia tay vì Nhung ra người nước ngoài du học theo nguyện vọng của bố mẹ. Giờ nhìn thấy cô ấy, bao kỷ niệm thời trẻ trâu, đấu đá với nhau vì trai bỗng ùa lại. Hồi đó tôi cũng xấu tính, đã nói xấu Nhung rất nhiều. Nghĩ lại, tôi đỏ bừng mặt vì quá xấu hổ.
Nhung cũng nhận ra tôi, cô ấy cười rồi nháy mắt. Nhưng tôi có lẽ ngại quá nên tự dưng lăn đùng ra ngất xỉu khiến mọi người hoảng loạn vội dìu vào buồng. Lúc sau tỉnh dậy, tôi thấy cả nhà đang lo lắng nhìn mình thì mới chống chế: “Nãy đi đường xa, mà trời nắng nóng quá nên con mệt”.
Suốt buổi ra mắt, tôi cứ ngượng nghịu không biết phải bắt chuyện với Nhung thế nào. Tôi chỉ sợ cô ấy gặp lại tôi rồi đâm ác cảm chia tay anh tôi thì khổ. Thế nhưng mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp.
Đến lúc Nhung chào mọi người để ra về thì bỗng kéo tay tôi lại nói chuyện. Tôi còn chưa kịp nói câu gì, cô ấy đã cười trước: “Yến đừng nghĩ ngợi gì nữa, mọi chuyện đã qua rồi. Ai trong chúng ta mà chẳng có một thời tuổi trẻ!”.
Tôi cũng gật đầu cười rồi nắm chặt tay Nhung. May quá, thế là anh tôi thoát ế thật rồi!